Không có người tốt hay người xấu!
Bạn có đang tự hỏi hoặc tự cho mình là người tốt hay người xấu hay không? Dưới đây là cách tôi cảm nhận về tốt / xấu và ra quyết định trong hành động.
Tôi nghe ba mẹ bảo từ lúc còn nhỏ xíu. Đâu là hành động nên làm, đâu là hành động không được làm. Hành động nào có thể gây ảnh hưởng đến tôi, ví dụ như sức khoẻ, gia đình, học tập theo chiều hướng tiêu cực thì gọi là xấu, và ngược lại.
Theo góc độ tiêu cực hay tích cực chủ quan của đối tượng quan sát và phán xét.
Thời đại học, tôi tham gia khoá học về giao tiếp và thiền định, có nói về vấn đề và giải quyết vấn đề. Thì tốt / xấu ở đây xuất phát từ quyết định khi hành động, giữa việc cái cần làm và cái muốn làm.
“cần” làm và “muốn” làm
Mọi quyết định và hành đồng sẽ liên quan đến vấn đề.
Khi ta làm một việc gì đó mà giải quyết vấn đề của mình, mà không gây ra vấn đề cho người khác, hoặc giải quyết được luôn vấn đề của người khác, thì đó là một việc cần. Còn trường hợp không giải quyết được vấn đề của ai, mà còn gây ra vấn đề khác thì việc này chỉ là muốn làm chứ không cần hay nên làm.
Việc này đòi hỏi sự quan sát tổng thể hơn, và đánh giá mức độ ưu tiên, tuy vậy khi theo thuyết tương đối của tôi (đề cập tại blog 1), thì cũng mang tính chủ quan chứ không thể nào một cách được lập trình logic hay so đo tính toán được (đề cập tại blog 2).
Từ bài học đó, đến thời điểm hiện tại mỗi khi ra quyết định, tôi vẫn hay ngẫm lại là việc đó cần làm hay không mỗi khi đưa ra quyết định.
Còn bạn, định nghĩa tốt / xấu của bạn là gì?
Bạn có thành thật với khái niệm tốt / xấu?
Có bao nhiêu chuyện tốt mà ngay từ lúc đầu bạn là người tự giác thực hiện, hay có bao nhiêu chuyện xấu bạn đã làm kèm với một tá lý do vì-là-nhưng mà….
Tự đánh giá, bạn thấy có bao nhiêu phần trăm bạn sẽ thành thật với những việc bạn đã làm, có ý định làm hoặc chưa từng làm?
Tôi đã thấy những người “tích cực” bằng cách ghi nhận những điều tốt của mình và bỏ qua những điều xấu để “tự bào chữa” cho chính mình hoặc an ủi người khác.
Giống như một quan điểm ăn chay (ở đây tôi xin phép không để nguồn): rằng nếu bạn vẫn ăn 1000 con gà trong hết cuộc đời này thì hãy sống làm sao cho đáng mạng của 1000 con gà. Vậy chuyện tốt xấu - hay nhân quả có cân bằng và dễ đo lường tính toán như vậy hay không?
Có những người sẽ khắt khe với chính mình, đánh giá bản thân không đúng, cho rằng vấn đề luôn phát sinh từ mình, việc đó khiến họ sẽ luôn tìm ra phương án giải quyết và cải thiện bản thân. Tuy vậy…
Có phải ta đang phóng đại mức độ theo hướng tốt / xấu hoặc điều chỉnh mức độ quan trọng, ưu tiên để đi theo mục tiêu mà ta đã đề ra?
Con người hành động và sống theo thuyết mục đích, không theo thuyết nguyên nhân!
Một con người tốt?
Chưa có nghiên cứu nào nói về việc bạn làm bao nhiêu % việc tốt từ nhỏ đến lớn thì gọi là người tốt.
Ba tôi dặn tôi lúc nhỏ, ở nhà một mình, hàng xóm hay bạn bè của ba đến hỏi thì không được mở cửa. Không ai biết được người khác sẽ tốt / xấu như thế nào tại giây tiếp theo dù có hiểu rõ người đó đến nhường nào. Và, mỗi người cũng không hiểu rõ về chính bản thân mình.
Vậy xấu là như thế nào?
Một hành động có vẻ là xấu với người A nhưng lại tốt với việc B, tôi ví dụ như để có một cuốn vở, cuốn sách thật tươm tất, phục vụ giáo dục, quy trình sản xuất từ lúc hạ đốn cây đến các giai đoạn nhà máy. Tốt với người học, nhà sản xuất, tác giả, nhưng môi trường thì chắc là không rồi.
Mặc dù bây giờ xã hội bắt đầu muốn chuẩn hoá về những khái niệm về “trách nhiệm xã hội”, nhưng làm sao đo lường được khi bất kỳ một suy nghĩ hay hành động nào cũng có quá nhiều người tác động, bị ảnh hưởng.
Còn trường hợp những bị phạt tù với đa dạng các tội danh, hay những người bị gắn nhãn là “người xấu” thì ở nhà họ cũng là người tốt với gia đình hoặc một nhóm cộng đồng nào đó, hoặc chỉ đơn giản là với bản thân họ…
Hành động tốt - hành động xấu
Tôi thường xác định rõ mục đích khi đưa ra quyết định hành động. Đặt ra câu hỏi đây là việc mình muốn làm hay cần làm?
Sống cho hiện tại.
Theo một cách khách quan hơn, tôi cố gắng quan sát về vấn đề của mình và của người trong giới hạn của mình, trong mỗi hành động tôi biết cái nào là tốt với ai và xấu với ai, cho giấy phút hiện tại này.
Chịu trách nhiệm và không hối hận với hành động của mình. Qua những hành động mang tính trách nhiệm, tôi sống tỉnh thức, rõ ràng trong các quyết định và hiểu rõ mục đích sống của mình từng ngày.
Suy nghĩ trước khi hành động. hay ông bà ta hay dạy “Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”
Mỗi giây ta đang trải qua đều là tốt và xấu, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau (giữa hiện tại và tương lai, người này với người khác, vật thể này với vật thể khác). Hãy quyết định phù hợp với mục đích của bạn, dành thời gian giao tiếp với chính mình.
Không có người tốt / người xấu, chỉ có hành động tốt / hành động xấu. Mỗi giây phút hiện tại, bạn sẽ tìm ra lý tưởng và mục đích sống, hiểu rõ bản chất của mình, thành thật và thừa nhận chính mình, nhẹ nhàng và chấp nhận người khác.
#wotn4 #day3
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.