Chào bạn!
Bạn có những điều gì mới mẻ gần đây không? hay có một suy nghĩ mới về một điều đã cũ.
Sự thay đổi nhanh chóng gần đây khiến tôi hơi choáng và có sự phân vân giữa mới và cũ.
Chúng ta luôn làm những điều mới mẻ
Dù muốn hay không, chúng ta vẫn đang làm một điều mới mẻ, ở một khoảnh khắc, thời gian mới, với con người mới và những nghĩ suy mới, tâm thế mới. Cảm giác xa lạ hay gần gũi chỉ là cảm giác, sự mới mẻ luôn ở trong mỗi trải nghiệm.
Nếu là một người hành động theo lối an toàn, ta sẽ làm những gì mình đang có hoặc có sự tương đồng với cái mình có, không có quá nhiều sự khác biệt. Nhưng bản chất nó vẫn là điều mới lạ, mang lại những cảm nhận khác đi tại thời điểm đó, và trở thành những điều cũ, quen thuộc cho những thay đổi mới lạ về sau.
Như trò chơi ghép hình lego, sự nhắc nhớ, quen thuộc của những thứ liên quan đến ký ức cũ, đôi lúc tôi nhận được một hình ảnh gần gũi khiến tôi nghĩ đến một sự việc đã từng trải qua. Từ việc đan xen mới và cũ cho ta thêm nhiều dữ kiện, những suy nghiệm, kiến thức mới, cho ta điều chỉnh ứng xử và suy nghĩ.
Nhưng cũng có những giai đoạn, như bây giờ, trong tôi đang có những sự kiện mới cũ, với những sự khác biệt góc nhìn, cảm nhận và tôi không chắc dữ kiện nào sẽ phù hợp để kế thừa cho những hành trình tiếp theo.
Không biết cuộc sống của mình sẽ là một món lego, lắp ráp những thứ rời rạc có yếu tố liên quan với nhau để hoàn thiện từng bức tranh một để hoàn tất một mục tiêu bài học trong cuộc đời này, hay chỉ là thu nhặt những hạt cát ngoài kia, đem về sưu tầm đến một lúc nào đó sẽ đổ ra trả lại nơi chúng bắt đầu. Những trải nghiệm là rời rạc, trông có vẻ liên quan và đều là cát, không có sự liên kết về sự nối tiếp và chặt chẽ với nhau như sự dính mắc, nhưng lại liên kết với nhau vì chúng đều là cát, không phân biệt lẫn nhau.
Những trải nghiệm ta đang có đôi lúc là rời rạc, bản thân chúng ta khác khi chúng ta ở hoàn cảnh, không gian khác nhau, tại mỗi trải nghiệm, cũng là bản thân ta nhưng cũng có chút gì đó hơi lạ, nhưng mọi thứ đều là ta, lúc hình ảnh này khi hình ảnh kia, chỉ cần một cơn gió, hoặc ai đó tác động lên bầu cát của mình, các hình ảnh này có thể va chạm vào nhau, kết nối lại với nhau, rồi lại rời nhau hoặc tan biến.
Liệu những điều mới này sẽ tồn đọng trong tôi đến lúc nào, điều nào sẽ được giữ và điều nào sẽ mất, hay chúng sẽ luôn được làm mới, liệu ta sẽ phải trải đến tận cùng những bài học mà ta sẽ trải?
Đáp án hiện tại sẽ không phải là đáp án cuối cùng, chúng ta sẽ mới mãi và không biết đâu là điểm dừng, giới hạn hay điều hướng cụ thể cho những điều cũ và mới ta trải nghiệm. Không có một logic nào để cho ta có thể sắp xếp, hệ thống, đặt ra quy luật cho những điều mới và cũ khi nào sẽ thay thế và được áp dụng. Vì mọi thứ sẽ thay đổi, dựa theo những điều mới và cũ mà ta quyết định tại mỗi lựa chọn trải nghiệm.
Sự cũ
Đến một độ tuổi chúng ta sẽ bắt đầu hoài niệm đúng không? Chúng ta có thể nhớ lại những thứ ta đã lãng quên hay không? Những hình ảnh mờ nhạt trong tôi gần đây khá nhiều, mọi thứ không để lại cho tôi quá nhiều cảm xúc, những suy nghiệm vẫn sâu sắc, nhưng tôi cảm nhận sự bình thường của nó, tôi không quá in đậm nó, và cho khoảnh khắc đó qua đi như một dữ liệu đã được cất vào hộc tủ. Tôi không chắc tôi nhớ đã cất chìa khoá hộc tủ đó ở đâu, khi nào cần mở và cần thiết mở nó ra hay không?
Liệu vài năm sau, đâu là ký ức tôi sẽ hoài niệm về, có những hình ảnh nào thực sự cần nhớ nhưng ta lại quên lúc này hay không, và cơ chế của hoài niệm sẽ chọn lọc ra sao?
Tôi có một số trải nghiệm, khi ta gặp nó nhiều lần nhưng tôi vẫn để tâm đến nó để làm làm mới dữ liệu suy nghiệm liên tục, nhưng đến một lúc, sự kiện đó sẽ tự động quên đi, tôi không để tâm và các chi tiết không còn rõ ràng nữa.
Chúng ta cứ thay đổi hằng ngày, và những điều mới không thể phân biệt được đã xuất phát từ điều cũ nào, đến một phiên bản của chính chúng ta hiện tại, khó mà so sánh với ta ở thời điểm nào, liệu giống nhau đến bao nhiêu phần trăm, chúng ta đang thay đổi theo một vòng lặp như luân hồi, hay đã tiến lên một cấp bậc vòng xoay khác.
Dù chúng ta khác với những mô hình máy học hay lập trình trí tuệ nhân tạo, với một dữ liệu mới, chúng ta vẫn có quyết định cho mình liệu có nên làm hay không, có thay đổi hay không, xử lý như thế nào. Chúng ta vẫn có thêm những trực giác khác mà thay vì chỉ có mỗi logic, bên cạnh là bản năng của loài người để biết làm gì nếu gặp một trải nghiệm mới hoàn toàn. Nhưng… chúng ta lại luôn cần có trải nghiệm cũ làm cơ sở để chắc chắn, giảm đi những nỗi sợ, trải nghiệm cũ của mình hoặc của người khác.
Vậy có thực sự đáng sợ nếu chúng ta làm gì đó mới hoàn toàn không?
Những ký ức và trải nghiệm giống như một người bạn, nếu chúng ta không gặp lâu ngày, chúng ta không thể gọi là bạn cũ được, người đó vẫn là bạn, và nếu như tôi có thêm những người bạn mới, thì đến bao lâu nữa tôi sẽ không gọi họ là bạn mới nữa?
Những gì đã trải qua là đã qua, chúng ta không sở hữu hay thêm tính từ mới cũ được cho những gì đã qua và không.
Đan xen những điều mới và cũ trong giai đoạn mà người ta gọi là khủng hoảng tuổi 25, hoặc những suy tư liệu mình nên làm gì tiếp theo sau khi hoàn thành một cột mốc học tập của mình. Khó để nói tôi nên làm gì trong giai đoạn này là hợp lý, tôi đang ở trong những điều cũ, cố gắng ở lại đây thêm một chút trước khi làm điều gì đó. Nhưng mọi thứ xung quanh đang đưa cho tôi những người bạn mới, trải nghiệm mới, kỷ niệm mới, những điều mới mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm.
Nhiều điều cũ đang nhạt nhoà và thay thế vào đó là những điều mới. Liệu sự thay đổi này của tôi có thực sự phù hợp và cần thiết.
Tôi đang đi theo những cảm nhận của mình, về những trải nghiệm có nên đương đầu về phía trước hay thời gian dừng lại tại mỗi thời điểm, cho mỗi trải nghiệm khác nhau.
Đôi lúc có những giai đoạn là thế! sự nghỉ ngơi là cần thiết, nhưng tôi vẫn có thể nghỉ ngơi theo cách thả trôi trên dòng sông lười, thả lỏng bản thân và suy tính của mình để những rung cảm xung quanh phù hợp hay tương thích sẽ đưa tôi đến những nơi cần đến, để tôi có thêm những quyết định cho hành trình tiếp theo
Chúng ta luôn làm điều mới mẻ từ những điều cũ, điều cũ nào thì không rõ, vì mọi thứ đang luôn liên kết với nhau, sự việc ngày hôm nay có thể là kết quả của những trải nghiệm cũ, hoặc là sự khởi đầu cho những trải nghiệm khác lạ.
”No plan good plan”
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay



Thank you for sharing your thoughts on what seems to be old and new. Love it and made me think about my life as well! ((;