Khoảnh khắc trong hình ảnh là vô thường
Hình ảnh kể câu chuyện tĩnh cho nội tâm suy nghiệm
Tôi rất thích xem hình, tranh ảnh, đó là lý do tôi hay chụp hình hay vẽ vời, hoặc lưu trữ cho riêng mình, để có thể xem lại.
Bạn có thích chụp hình, hay xem tranh ảnh không?
Trong quá khứ có một giai đoạn tôi đã xoá hình hết của 1 năm, đến bây giờ tôi vẫn nhớ thoáng qua về những tấm hình ấy nhưng thật tiếc vì đã xoá và chẳng lưu trữ lại được.
Hôm qua chị bạn tôi hỏi tôi về studio ảnh, tôi cho chị xem vài concept mà tôi đã chụp, chị thích lắm và thấy tôi có vẻ chụp ảnh nhiều.
Việc hứng thú với chụp ảnh đối với tôi có lẽ là từ những album hình gia đình mà tôi hay lục xem đi xem lại lúc nhỏ, với những câu chuyện được ba má kể lại tại mỗi bức hình, đến thời điểm hiện tại, nhiều người bạn chụp ảnh cho tôi, những người có kết nối với tôi và thích kể chuyện qua ảnh, .
Khi ta chụp một tấm ảnh đẹp, ta có thiện cảm và muốn lưu giữ khoảnh khắc đó. Một bức ảnh thì không có cảm xúc, nó chỉ có cảm xúc khi người chụp gửi gắm vào.
Chụp cảnh yêu cảnh, chụp người thì yêu người.
Đối với chụp ảnh chân dung, để khiến tấm ảnh đẹp và có hồn, người chụp phải “yêu” đối tượng trong ảnh, tìm ra cái hồn cho bức ảnh, và thổi vào bức ảnh sự thích thú và câu chuyện muốn truyền đạt với chủ thể tấm ảnh.
Nên những chiếc ảnh AI, khó để có được cái hồn đó, nó thiếu cái góc nhìn của “người” trong những bức ảnh để bộc tả đúng câu chuyện mà “người” mong muốn.
Những lúc tôi chụp hình cho chị gái của mình, chị không thích góc nghiêng của chị, dù tôi thấy đẹp nhưng vẫn sẽ lắng nghe và đặt tâm chụp cho chị những bức hình ưng ý nhất, một tấm ảnh đẹp là khi mình quan tâm vào bức ảnh, chủ thể, cách họ mong muốn ở bức ảnh, và cảm nhận mình muốn đưa vào bức ảnh là gì? Sự dễ chịu, thoải mái, ấm áp, hay tươi vui.
Chụp ảnh giúp ta kết nối
Trong mỗi con người, đều có những cách riêng để thể hiện tâm hồn của mình và kết nối với những tâm hồn đồng điệu.
Con người có tâm hồn mơ mộng, yêu thích vẻ đẹp, trân trọng cái đẹp và thích kể chuyện, mỗi người đều có nội tâm phân lớp, có nhiều cảm nhận, câu chuyện phức tạp đôi lúc khó diễn tả thành lời mà cần bộc tả qua hình hay tranh ảnh để thoả sức tưởng tượng, ai cảm nhận được sẽ cảm nhận, ai hiểu sẽ hiểu.
Đó cũng là cách các hoạ sĩ, nghệ sĩ đưa ra các tác phẩm của họ.
Việc chụp ảnh cũng là một cái duyên để tôi kết nối với những người bạn.
Người sếp cũ của tôi, đã từng ‘offer’ cho tôi vị trí công việc trong mảng công nghệ sau khi anh chụp ảnh cho tôi và phát hiện tôi làm việc chung lĩnh vực. Trùng hợp làm sao, việc chụp ảnh chỉ là sở thích của anh em tôi.
Ai mà nghĩ đi chụp hình lại thành buổi phỏng vấn công việc cơ chứ!
Một người sếp khác của tôi vừa mở một studio đã chụp cho tôi một bộ ảnh khi anh bắt đầu hành trình mới, ngay lúc tôi vừa mổ mắt cận thị và cắt tóc ngắn, đúng thời điểm tôi nghĩ mình cần ghi lại một khoảnh khắc đáng nhớ này.
Tôi thích chụp và được chụp. Như một cách để đánh dấu mốc, định dạng lại hình ảnh cụ thể của bản thân ở thời điểm nào đó.
Bộ ảnh khác của tôi thì từ người em thân thiết trong lớp thạc sĩ, em bảo “chị đi cafe không? Em mang máy ảnh chụp cho chị”.
Chắc vì tôi đồng điệu tâm hồn và câu chuyện họ muốn gửi gắm và cảm thấy tôi thích chụp ảnh kiểu như thế nên ngỏ lời rủ rê.
Người ta bảo tôi chụp ảnh đẹp, gặp tôi là họ sẽ có hình đẹp, hoặc các tĩnh vật tôi chụp cũng đẹp. “Tâm hồn em sâu sắc nên mới có thể chụp hình đẹp đến vậy” - một người anh nhạc sĩ khen tôi, hay người thầy tâm linh của tôi bảo em có khả năng kết nối và cảm nhận tốt, chắc là tôi cảm được cái cảnh và tôi thương cái chủ thể mà tôi chụp.
Khi kết nối bản thân mình với mọi việc, kể cả ống kính máy ảnh và người chụp, chúng ta có những câu chuyện trọn vẹn hơn.
Cách mà người ta vẫn hay giao tiếp cùng nhau khi ở những nơi xa, họ gửi thư hoặc email cho nhau kèm những bức ảnh, để người đối phương cảm nhận được câu chuyện và kết nối với người nói một cách rõ ràng hơn. Đó là lý do truyện tranh và truyện chữ có sự khác biệt, truyện chữ giúp ta tưởng tưởng nhiều hơn, trong khi tranh ảnh sẽ giúp ta có một hình tượng chung nhất trước khi tưởng tượng.
Câu chuyện sau những bức ảnh
Cả nền tảng mạng xã hội và người đọc cũng chuộng hình ảnh hơn, do đó mà giờ đây các xu hướng tạo dựng nội dung tối ưu thành những hình ảnh đồ thị hoặc video ngắn lại tốt hơn.
Để hình tượng hoá 1 ý tưởng trong đầu ra thực tế không phải là dễ.
Nhưng nó là bước đầu để thực hiện
Như cách người ta xây dựng nhà cửa, quy hoạch hoặc thực hiện một dự án, tạo ra một sản phẩm.
Việc hình tượng hoá mọi thứ, để ý nghĩ trong đầu không còn chật chội và vẩn vơ trong đầu, ta có thể hình tượng ra con chữ, đưa nó ra hình ảnh, kể và lưu trữ câu chuyện của mình, truyền đạt cho người khác, để cảm thông, yêu thương, và sẻ chia.
Chúng ta cũng truyền cảm hứng, năng lượng cho người khác và ngược lại bằng hình ảnh. Phải thấy được cái bạn làm, phải thấy cái bạn có mà làm niềm tin và động lực.
Con người hành động bằng chữ tin và thực tế mà, đâu thể mãi mộng mơ.
Hình ảnh là cái thực tế, rõ ràng nhất để ta không bị ảo tưởng, mơ màng hay suy diễn. Là cách để chúng ta có thể cảm nhận bản thân thay đổi như thế nào sau 1 tháng tập luyện thể thao, cũng là cách mà ta có thể so sánh sự khác biệt của ta ở gương mặt, phong cách và nơi chốn, cách chúng ta cảm nhận ở mỗi giai đoạn cũng thay đổi.
Hình ảnh có thể lưu trữ vĩnh cữu, gọi là bền hơn người hay cảnh hay không?
Thực sự, nó chỉ là cách ta lưu trữ lại khoảnh khắc qua sự thật trần trụi và tĩnh lặng, còn những tâm tư, cảm xúc, tình cảm của chủ thể và cảnh vật trong giây phút đó khó lòng có thể lấy lại được.
Những gì cảm nhận bên trong tôi về khoảnh khắc khác với khi tôi nhìn vào bức ảnh, đôi lúc sự tưởng tượng vả cảm xúc của mình sẽ khắc sâu hơn những bức ảnh thực tế, nhưng vì nó thực tế, nó là cách để ta đối diện với khoảnh khắc đó một lần nữa một cách khác đi.
Mọi sự sẽ thay đổi theo thời gian mà mỗi khi người ta nhìn vào sẽ có suy nghĩ khác.
Tại các buổi triển lãm, ngắm nhìn các bức tranh, mỗi người sẽ luôn có những nỗi niềm và thích thú quan tâm không ai giống ai và đối với tác giả cũng không thể biết được người xem sẽ cảm nhận như thế nào, ngược lại.
Cũng là một cảnh vật đó thôi, mỗi thời gian, mỗi góc nhìn sẽ có sự khác biệt, vì sự vô thường mà ta quý trọng, lựa chọn giữ lại khoảnh khắc đó.
Sự vô thường giúp ta chụp ảnh nhiều hơn, vì chẳng thể nào chúng ta có thể chụp lại được cảnh như vậy, người như vậy để gợi nhắc cảm xúc và cái hồn như vậy nữa.
Tôi là một người hoài niệm, hay xem lại những bức ảnh, nghe những bài nhạc cũ để suy nghiệm, thấy mình khác đi và mỉm cười vì những trải nghiệm mình đã có, những niềm vui và khoảnh khắc tươi đẹp đã đi qua trong cuộc đời.
Càng hiểu sự vô thường, chúng ta càng khó lòng để lưu giữ tất cả, nhưng chúng ta trân trọng những khoảnh khắc hơn và cố gắng tạo dựng những khoảnh khắc tốt đẹp hơn, lưu trữ nó thành hình ảnh, để kể những câu chuyện tĩnh giúp phát triển nội tâm sống động cho chính mình và người khác khi nhìn vào.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay